Lúc vừa thức tỉnh trong thế giới này, cơn nghiện thuốc đời trước bị mang theo
tới, về sau thì cai.
Bây giờ thật ra là bởi vì cảm thấy không có chuyện gì khác để làm nên lấy ra,
để cho mình nhìn không đến mức đứng yên hoặc ngồi không ở đấy.
Lúc phun ra khói thuốc, Karen mặt hướng ra ngoài cửa sổ, lúc quay đầu lại, lại
nhìn về phía khuôn mặt lúc đang ngủ những vẫn rất nghiêm túc của Dis.
Sau đó, Karen cũng tự mình cười.
Trước khi về nhà, lòng nhớ nhung không ngừng bốc lên, giống như là một nồi
nước đã bị đun sôi từ trước, càng không ngừng thêm vào một mặt yếu đuối của
bản thân vào trong nồi.
Sau khi về nhà, không tự giác lại thận trọng, cũng không phải cố gắng giữ một
khoảng cách và giả vờ thanh cao, mà là một loại bản năng, đó chính là càng hi
vọng để người trong nhà nhìn thấy một mặt kiên cường của mình.
Bóp tắt tàn thuốc, Karen cuối cùng đi đến trước giường của ông nội, cứ như vậy
mà nhìn ông ấy.
Mặc dù Dis vẫn đang nhắm chặt hai mắt nhưng Karen tựa như có thể cảm nhận
được, có một đôi mắt, cũng đang nhìn mình.
Pall đối với việc này cũng không có vẻ gì là ngoài ý muốn, giữa trưởng bối và
vãn bối nam với nhau, cho dù là trong lòng đều vô cùng lo lắng cho đối phương,
nhưng nếu gặp mặt nhau, cả một buổi chiều ngồi đối mặt nhau nói chuyện
không quá ba câu đều là chuyện thường xảy ra.
"Ta đi xuống phòng bếp trước."
"Được rồi, cậu đi mau đi."
Karen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096984/chuong-1896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.