"Cho nên, có thể thả ta ra ngoài sao?" Neo nắm lấy lan can nói, "Cậu không
cảm thấy tình cảnh đặc sắc như vậy, nếu mất đi ta, sẽ là một sự tiếc nuối lớn
bằng trời hay sao?"
Karen cười nói: "Ngài làm thế nào mà có thể phản ứng nhanh như vậy mà tự dát
vàng lên trên mặt mình?"
"Ta cũng chỉ đang suy nghĩ cho cậu mà thôi, ngẫm lại xem, khi đó lúc cậu hăng
hái, cậu nhìn khắp bốn phía, nếu như ngay cả một người vừa lòng hợp ý cậu
cũng không có, vậy thì sẽ cô độc đến mức nào chứ."
"Tạm thời còn không thể để cho ngài ra ngoài, mặt khác, ngài cũng tuyệt đối
không nên mất kiềm chế mà trốn ra ngoài, ta không muốn phá hư tiết tấu của
bọn hắn."
"Vậy cậu cố ý xuống đây nói cho ta làm gì? Để ta hiểu rõ rằng chuyện đặc sắc
sẽ xảy ra, lại không thể tham dự và chứng kiến? Karen, cậu thật tàn nhẫn, cậu là
đang cố ý."
"Đúng, ta là cố ý."
"Ha ha."
"Tốt, ngài chịu thiệt thòi thêm một chút, nếu như tất cả thuận lợi mà nói, hôm
nay ngài sẽ có thể ra ngoài."
"Nếu như sự việc không thuận lợi mà nói, khi cậu dự định tiến đánh tòa nhà
tổng bộ, cậu hô một tiếng, ta mở trận pháp từ bên trong ra cho bên cậu."
"Ngài đang rủa ta đấy à?"
"Không có, dù sao nếu thực sự không được thì chúng ta đi tìm tổ chức tàn dư
Ánh Sáng làm nơi nương tựa, đi làm cái Trường Lão, cũng thật sự không tệ.
Hoặc là vì lý do an toàn, chúng ta tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097251/chuong-1985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.