Cũng không lâu lắm, người phụ nữ lại quay trở về, nhưng lần này bà ta không
tiếp tục cầm cây gậy làm động tác xua gia súc, mà là dẫn mấy người, mang bữa
ăn khuya đến.
Bữa ăn khuya vô cùng thịnh soạn, người phụ nữ tự mình bày đồ ăn ra trước
phòng giam của Neo và Karen, còn rót rượu đỏ.
Sau khi làm xong, người phụ nữ đứng người lên, mở miệng nói: "Ta tên là
Lichel."
Neo vừa cầm lý rượu uống một ngụm vừa đáp lời nói: "Rất hân hạnh được biết
ngươi, Lichel."
Lichel mở lòng bàn tay ra, cây gậy kia xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, bà ta
không chút do dự vung mạnh cây gậy lên trán của mình.
"Ầm!"
Sau khi tự vung một cái, trên trán Lichel rịn ra máu tươi.
"Đây là lời xin lỗi, được rồi, gặp lại, ngủ ngon."
Lichel cứ như vậy mà rời đi, mang đến bữa ăn khuya, tự đánh mình ra máu.
"Ha ha ha ha..." Neo nhịn không được mà bật cười, "Bà ta là một kẻ ngu à, ôi,
thật sự là chọc cười ta rồi, cậu cảm thấy thế nào, Karen?"
Karen bưng đĩa, nói:
"Ừm, cùng có đôi khi nhìn ngài cũng giống như vậy đấy."
"Mẹ nó!"
"Hương vị không ngon." Karen lắc đầu, "Là do phòng ăn trong tòa nhà tổng bộ
chuẩn bị."
"A, vậy chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn chứ?" Neo đề nghị.
"Được rồi, chấp nhận một chút đi." Karen lắc đầu, "Đừng hù dọa lão Colla."
"Cũng không biết còn phải lại ngồi trong đây mấy ngày nữa."
"Ngài đã nghĩ kỹ tên cho quyển sách của mình chưa?"
"Còn chưa xong, ta cảm thấy có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097299/chuong-2002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.