Lúc này, Richard rất mà vui vẻ mà chạy ra từ trong tòa nhà tổng bộ.
Phu nhân Đường Lệ cảm khái nói: "Nếu người bị nhốt là Richard mà không
phải là Karen thì tốt rồi."
Deron: "..."
"Làm sao thế, sắc mặt ông khó coi như vậy, ta nói lời này làm ông tức giận à?"
"Không, không có, chẳng qua là ta cảm thấy, Karen bị nhốt, chúng ta thật ra
cũng không cần quá lo lắng, có lẽ sẽ tự ra được, nếu như Richard nhà chúng ta
bị giam vào, có lẽ thật sự không ra ngoài được."
Phu nhân Đường Lệ lơ đễnh nói: "Nếu vậy thì trái lại cũng tốt, có thể không
phiền não mà lựa chọn đi cướp ngục, dù sao thì bộ môn của ông thiết kế trận
pháp của nơi này, mở cửa cho ta, ta cứu Richard ra."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó nhà Guman cùng nhau đi trốn chứ sao."
"Bà à…Bà đang nghiêm túc đấy à?"
"Dọa ông đấy, lão già. Nhưng ta nghe nói, lần này sẽ có một đám Chủ giáo ngã
ngựa."
Deron dùng sức gật đầu, đưa tay nắm chặt tay bạn già mình, nói: "Ta đã đang
thử phát động quan hệ học sinh và bạn cũ để sắp xếp, vị trí Chủ giáo phụ trách
quản lý sự vụ về trận pháp của đại khu, ta có khả năng rất lớn sẽ giành được."
"Được rồi, ông chồng Chủ giáo của ta."
"Ha ha, nhưng việc như thế này ai có thể nói chính xác được, vẫn có thể sẽ có
chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
"Không có việc gì, sau này nếu không làm được mà nói thì ta cũng gọi ông là
Chủ giáo thân yêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097303/chuong-2003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.