"Bảy ngày?" Karen rất kinh ngạc, "Ta vốn cho rằng mình chỉ vừa hôn mê một
ngày."
Nguyên nhân là bởi vì kia một tiếng rồng gầm kia sao, mình lại bị đánh ngất,
hôn mê lâu như vậy.
Mà lời này cho dù có nói ra ngoài cũng sẽ không có ai tin, chẳng lẽ nói trong
giấc mộng của mình, mơ thấy một con rồng, sau đó bị tiếng rống của nó làm
cho hôn mê đến tận hiện thực?
Nhưng mà thời gian hôn mê dài cũng có điểm tốt, Karen kiểm tra một chút tình
trạng cơ thể bản thân, phát hiện cơ thể đã khôi phục rất tốt, sự tiêu hao trên
phương diện linh hồn, phần lớn cũng đã phục hồi như cũ.
"Có chuyện gì không, ý ta là trong công việc." Nghe được câu hỏi này,
Philomena sửng sốt một chút.
"Thế nào?" Karen hỏi.
Philomena đáp lời: "Ta không có chuẩn bị sẵn sàng, càng không có dự tính
được, ngài sẽ hỏi ta chuyện công việc."
Mặc dù cô vẫn luôn đi làm, nhưng công việc này, có vẻ không có liên quan gì
đến cô.
"Thật ra hai người chúng ta cũng không khác nhau mấy." Karen an ủi
Philomena một chút, "Nói tùy ý đi."
"Đang tiến hành điều tra, đang không ngừng bắt người và thả người... Sau đó, a,
ừ,, cũng chỉ có như vậy thôi."
"Được rồi, ta đã biết."
Thật ra như thế cũng đã đủ rồi, điều này có nghĩa trong khoảng thời gian mình
hôn mê này, công việc của tổ chuyên án vận hành tốt đẹp, mà bọn người Alfred
còn tóm tắt báo cáo quá trình, tăng cường hiệu suất rất lớn.
Nhưng mà Karen cũng không có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097571/chuong-2094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.