Trông thấy Karen đứng ngoài cửa, Kevin khẽ mở miệng chó ra, "Nôn" cánh tay
của cô bé ra ngoài, sau đó rất là uất ức mà đặt cằm trên giường, cái đuôi chó lắc
lắc.
Pall lập tức hỗ trợ giải thích nói: "Đây là trò chơi nhỏ giữa chúng ta, là que
xương nhỏ chủ động yêu cầu."
"Nó chủ động yêu cầu?"
"Đúng vậy, meo."
Pall leo xuống từ trên người Karen, nhảy lên giường, sau đó trực tiếp lẻn đến
bên cạnh cô bé, ngồi xuống trên đầu cô.
Một con mèo đen ngồi ở trên một mái tóc màu trắng, cảm giác tương phản rất
mạnh.
Que xương nhỏ mặt không thay đổi mà nhìn Karen, dáng vẻ cứ như không có
chút ảnh hưởng nào.
Pall dùng vuốt mèo chỉ chỉ xuống phía dưới: "Nó chỉ có hình dáng của con
người mà thôi, nhưng cậu không nên thật sự thay thế nó vào hình tượng cô bé ở
độ tuổi này, trên thực tế, nó là một con rồng nhỏ."
Karen có chút hiểu được.
Pall tiếp tục nói: "Là một con vật... Là một động vật nhỏ, cần chơi đùa, cần
khám phá, đây là phương thức quen thuộc phổ biến của động vật khi còn nhỏ,
con chó ngu thật ra chỉ đáp ứng yêu cầu chơi cùng của nó."
Nói, Pall dùng móng vuốt vỗ đầu của cô bé một chút:
"Này, ngươi đáp lại một chút đi, nếu không thì Karen cho rằng chúng ta đang
bắt nạt ngươi đấy."
Cô bé gật đầu một cái,
Nói một tiếng:
"Gâu."
Karen: "..."
Kevin: "..."
"Ha ha meo, đây là chuyện ngoài ý muốn, thật ra nó cũng không thích ngôn ngữ
của nhân loại, càng thích cách phát âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097576/chuong-2095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.