Piaget và Bede cũng đều quay đầu nhìn về phía Karen, nhưng bởi vì Karen cải
biến gương mặt, cho nên bọn họ không nhận ra được.
Ừm, Piaget là không nhận ra được, nhưng sau khi ngài Bede quay đầu lại, dùng
một cái tay nâng cằm của mình tiếp tục vẽ tranh, bút vẽ không đụng vào giấy vẽ
mà còn cố ý lắc lắc.
"Phu nhân, ta là người mê sách của bà, nếu như có thể mà nói, ta muốn hẹn với
phu nhân chụp chung một tấm lúc bữa tối hôm nay."
"Đương nhiên có thể." Phu nhân Baolifa cười gật đầu đáp ứng.
"Vậy thì sẽ không quấy rầy phu nhân nữa."
Karen đi ra khỏi phòng vẽ tranh, đứng ở ngoài cửa.
Richard giang tay ra, hỏi: "Muốn chờ sao?"
"Ừm."
"Ồ, có trời mới biết phải chờ tới bao lâu, anh là muốn gặp hai họa sĩ kia sao,
đơn giản vô cùng."
Richard đẩy cửa ra đi vào phòng vẽ tranh, giang hai cánh tay, hô: "A, đây không
phải là phu nhân Baolife thân yêu nhất của ta sao, mỗi lần nhìn thấy phu nhân
thì mười ngón tay của ta đều không kiềm chế nổi mà run rẩy, muốn diễn tấu
riêng một bài cho phu nhân."
"Thật sao, ngài Eisen?"
"Đương nhiên, ta thế nhưng là có quá nhiều lời muốn nói với phu nhân đấy."
Richard quay đầu nhìn về phía hai vị họa sĩ, "Hai ngươi đi ra ngoài trước một
chút, ta muốn cùng phu nhân Baolifa của ta nói chuyện một hồi."
Piaget và Bede đứng dậy rời khỏi phòng vẽ tranh, Bede nhìn thấy Karen đứng ở
trong hành lang, chỉ chỉ sát vách: "Cậu có thể lấy thân phận khách để mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097941/chuong-2219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.