Karen dùng tay chỉ vào những thi thể nằm trên mặt đất, hỏi Piaget: "Trên người
bọn họ mặc quần áo gì vậy?"
Piaget nâng hai tay lên: "Ta không biết, lúc vẽ tranh thì trong đầu ta chỉ có hình
ảnh hiện lên, nếu như không phải nhờ ngài Bede, ta thậm chí còn không biết
mình là đang vẽ thành phố York."
Ngài Bede mở miệng nói: "Karen, cậu là muốn hỏi quần áo mà những thi thể
trên đất này đang mặc trên người có phải là áo giáp và thần bào Trật Tự hay
không sao?"
Karen trầm mặc.
Ngài Bede tiếp tục nói: "Ta chỉ có thể nói, một vài thời điểm, cùng một bức
tranh, sẽ có cách xem khác nhau."
"Ta đã rõ." Karen đứng người lên, hỏi, "Bức tranh này, ta có thể mang đi sao?"
Piaget lập tức gật đầu: "Đương nhiên, cậu có thể."
Ngài Bede thì lấy ra một tấm thẻ chợ đen, đưa cho Karen, nói: "Tiền vẽ tranh thì
nhất định phải thanh toán, cái này không có liên quan đến quan hệ giữa hai
chúng ta."
Karen biết, ngài Bede không phải tham tiền, trang viên Ellen bây giờ cũng
không phải bộ dạng rách nát giống trước đây, ông ấy chỉ cần nguyện ý liên hệ
về trang viên, ít nhất sẽ không thiếu phiếu điểm để dẫn Piaget theo đi du lịch
khắp nơi;
Nhưng ông ấy cũng không có làm như vậy, có lẽ đây quy ước đặc thù và sự kiên
trì đối với chuyến đi này.
"Giá tiền cụ thể?"
"Giá tiền thì chờ đến sau khi cảnh tượng trong bức tranh này xuất hiện, cậu lại
để cho người mang phiếu điểm tương ứng chuyển vào tấm thẻ này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097943/chuong-2220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.