Memphis thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Richard ngồi ở phía sau,
nhẹ gật đầu.
"Phốc..." Richard cười ra tiếng, chỉ vào Memphis nói, "Ông ta có thể có chuyện
gì chứ."
Memphis hỏi: "Quay về sở thẩm phán sao?"
Karen do dự một chút, nói: "Ừm, trở về sở thẩm phán."
Lúc quay trở lại sở thẩm phán đã là hai giờ rưỡi xế chiều, Karen xin miễn trà
chiều của Lucie, gọi Wilker vào phòng mình.
Chỉ chốc lát, Wilker đã ra tuyên bố đình chỉ công việc hiện tại của các nhân
viên công tác mà mình dẫn đến sở thẩm phán, toàn bộ tiến vào trạng thái yên
lặng.
Có ý là không cho phép làm gì cả, nhưng không cho phép rời đi.
Trong phòng bếp, Lucie đang tự mình xay cà phê đưa tay đẩy nhẹ chồng của
mình, hỏi: "Giống như là có chuyện lớn."
"Ừm, ừ." Duck gật đầu, "Không khí trong phòng khách cũng thay đổi."
"Lần này là cơ hội của anh đấy."
"Lúc trước ta chỉ biết rằng cơ hội là dành cho người có chuẩn bị, hiện tại ta phát
hiện cơ hội là dành cho người to gan, lúc ta đi ngang qua phòng khách, có một
loại cảm giác trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Em à, ta nói như vậy em có xem thường anh hay không?"
"Đương nhiên sẽ không, anh nghe kia, tiếng chuông cửa vang lên, anh ra đón
khách đi, hẳn là do Karen gọi tới."
"Được rồi, tốt."
Duck rửa tay một cái, dùng khăn lau khô, sau đó đi ra khỏi phòng bếp, đi đến
trước cửa, mở cửa, trông thấy một ông lão mặc áo khoác màu đen đứng ở phía
ngoài.
"Chào ngài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097945/chuong-2221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.