"Bộ trưởng, vừa mới..."
"Vừa nãy cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì."
"Vừa nãy ta mới trượt một phát..."
"Ừm, rất tốt."
"Vậy chúng ta bây giờ..."
"Đến cao ốc giáo vụ đi, ta muốn dùng phiếu điểm mua chút thuốc lá và rượu,
đúng rồi, cậu có biết nấu cơm không?"
"Ta biết làm một chút."
Nghe được câu trả lời này, Neo nhớ lại món "Vỏ hoành thánh và thịt viên" của
Leon trong tang lễ;
"Được rồi, mua đồ về rồi tìm hầu gái Karen tới làm đi, dù sao cũng là nguyên
liệu dùng phiếu điểm mua, đừng chà đạp."
"Bộ trưởng Karen nấu nướng rất tốt..."
"Cậu đi mời Karen xuống bếp?"
"À... Ta, ta không dám."
"Phải không, cậu có trông thấy cây cột trước mặt không, đâm đầu vào đi, sau
khi chết thì chúng ta sẽ chuẩn bị tang lễ cho cậu, đến lúc đó Karen sẽ phải tự
mình xuống bếp."
"Bộ trưởng, ngài..."
"Được rồi, đi, chúng ta đến cao ốc giáo vụ."
Leon lái xe, chở Neo đi tới trước cao ốc giáo vụ, cửa hàng phiếu điểm ở ngay
chỗ này.
Sau khi kéo phanh tay xuống, Leon có chút bất đắc dĩ, những người khác bây
giờ hẳn là đều đang bận rộn làm việc đi, mình thế mà lại đi cùng với Bộ trưởng
Neo đọc sách rồi mua thức ăn... Nhưng mà cậu ta không phải không thích.
Thay vì gượng ép đi kiếm chuyện để làm cho mình trông bận rộn, còn không
bằng tự lãng phí thời gian.
Neo vừa mới chuẩn bị xuống xe, lại dừng lại động tác, hắn trông thấy một cô
gái tóc vàng bên trong miệng đang cắn một que kẹo, khiêng một cái ba lô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097970/chuong-2229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.