Vào lúc nhìn thấy ông ta, Leon cảm thấy da đầu tê rần, cậu ta thậm chí có thể
chắc chắn, nếu như lúc này đối phương hơi dùng khóe mắt liếc nhìn mình một
cái, máu trên người mình rất có thể đều sẽ bị rút ra ngoài.
Trên thực tế, khi mình nhìn về ông ta, tốc độ chảy của máu trong cơ thể tự nhiên
trở nên chậm lại.
Một ông lão vô cùng uy nghiêm thần thánh, một người đàn ông vô cùng quỷ dị
và âm trầm...
Về phần vị thứ ba, thì trông có vẻ bình thường hơn rất nhiều, không, là để người
ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cầm sách trong tay, miệng đang mỉm cười, nụ cười mang lại cảm giác chữa
lành tâm hồn, cứ ngỡ như dù có gặp phải chuyện gì không vui thì chỉ cần có thể
nghe được lời khuyên từ vị này thì có thể có lại sự tự tin và dũng khí;
Tuổi tác của vị này cũng không lớn, lộ ra vẻ rất trầm ổn, có lẽ, chính là bởi vì có
sự xuất hiện của vị này, mới cho Leon cơ hội thở dốc, bằng không cậu ta thật sự
có thể đóng sầm cửa lại sau đó quỳ trên đất há mồm thở dốc.
Vị thứ tư, thì là Bộ trưởng Neo.
Neo đang dựa vào vách tường phía sau lưng, bên trong miệng ngậm một điếu
thuốc lá, giống như là người đứng ngoài cuộc của cái hội đọc sách này.
Khóe mắt và khóe miệng đều toát ra sự khinh thường nhàn nhạt, bộ dạng không
quen nhìn ba vị trước mắt này diễn xuất nhưng cũng không thể làm gì được.
Rốt cục, Neo nghiêng đầu sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097967/chuong-2228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.