"Cháu có thể có chuyện gì chứ, cháu chỉ muốn ngồi một mình một lúc, bà
ngoại, thật ngại quá."
"Bà hiểu, cháu phải làm việc, bà về trước, ngày mai bà tiếp tục đưa cơm cho
ông ngoại cháu, cũng chuẩn bị cho cháu một phần."
"Cảm ơn bà ngoại."
Phu nhân Đường Lệ rời đi.
Karen tựa lưng lên trên ghế dài phía sau, mặt hướng lên nhìn bầu trời, hai tay
mở ra.
Thật ra, Karen rất rõ ràng, khả năng chống lại ô nhiễm của mình vô cùng cao,
trên điều kiện tiên quyết là không cân nhắc đến những biện pháp phòng ngừa
khác, toàn bộ cao ốc giáo vụ, hẳn không có ai có thể chống lại ô nhiễm tốt hơn
mình.
Nhưng đó không phải nguồn ô nhiễm bình thường, là ô nhiễm Thần tính, chưa
kể còn không biết tình huống bên trong, khẳng định còn có những nguy hiểm
khác ngoại trừ ô nhiễm.
Mình đi vào, tỉ lệ may mắn còn sống cao hơn so với những người khác, nhưng
cũng sẽ không cao hơn quá nhiều.
"Ai....."
Karen vứt bỏ tàn thuốc, cúi đầu xuống.
Wilker đứng trên bậc thang ở đằng xa, nhìn xem Bộ trưởng đang ngồi trong
vườn hoa.
Bern xuất hiện bên cạnh Wilker, duỗi lưng một cái: "Mẹ nó, họp tới tận hừng
đông."
"Ngài Đại chủ giáo." Wilker lập tức hành lễ với Bern.
"Ta ra hít thở không khí, ngươi đang làm gì đấy, a, đang nhìn Bộ trưởng của
ngươi à?"
"Đúng vậy, ta cảm giác Bộ trưởng đang chần chờ."
"Chần chờ?" Bern nghe được câu trả lời này, bỗng nhiên cười, "Xem ra ngươi
còn chưa thật sự hiểu rõ Bộ trưởng của mình."
"Cái gì?" "Lực sát thương"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098200/chuong-2309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.