Lúc diễn tập lý luận càng vững chắc, miêu tả càng xa hoa lộng lẫy, kế hoạch để
người ta nghe thấy mà cảm thấy mê say, dùng các loại phương thức như chủ
nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa tự do để trang trí bên ngoài...
Thật ra cũng chỉ là để làm dự bị.
Đến cuối cùng lúc nghiệm thu chất lượng, chỉ cần một câu: Khi thử thách đến,
ngươi có tình nguyên đứng ra hay không, và đứng ở hàng đầu tiên.
Nếu như nói, lúc đứng ở ngoài tiền tuyến, biết rằng cần phái người tiến vào
hang động để lấy Thần khí ra thì Karen còn không có chút ý nghĩ nào muốn vào
đó; như vậy, khi Bern mở ra cửa văn phòng ra, cảnh tượng bầy quạ bay loạn ở
trong, Karen đã biết sau đó mình phải làm thế nào.
Quyết định... Cũng không tồn tại, bởi vì vốn cũng không có chần chờ và xoắn
xuýt để mà ra quyết định.
Chỉ có điều trong lòng Karen cũng không có gì là nhiệt huyết dâng trào, cũng
không có cảm thấy mình thật vĩ đại, thậm chí, anh còn có chút không thoải mái.
Cảm thấy không thoải mái là ở chỗ mình đi “chùi đít” cho đám người kia;
không thoải mái ở chỗ, mình dẫn lấy những người dưới quyền trực hệ và những
người tình nguyện khác đi trên một con đường “không lối về”, tỉ lệ sống sót
dưới mười phần trăm, phần lớn người, bao gồm cả mình, có lẽ đều không có cơ
hội sống sót trở về.
Sự chính nghĩa không một chút tì vết quá mức hiếm thấy và hi hữu, trong phần
lớn thời khắc, ngươi phải vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098207/chuong-2310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.