Vốn dĩ nước biển màu đen tanh hôi mênh mông vô bờ ngỡ như có thể che đậy
hết tất cả, mang đến sự tan ra kinh khủng nhất cho thế gian.
Thế nhưng mà khi gặp phải pho tượng nguy nga trang nghiêm này, lại giống
như một bãi nước bẩn nông cạn và buồn cười.
Cái này,
Là sự chênh lệch giữa Thần và Thần.
Một bên là Thần linh nhân tạo, tồn tại trong giây phút ngắn ngủi rồi vẫn lạc,
giống như là một bào thai chết còn chưa kịp mở mắt ngắm nhìn thế giới.
Một vị khác thì là bá chủ Thần Giới trấn áp thời kỳ cuối của kỷ nguyên trước,
để lại vô số chiến tích huy hoàng, truyền thừa mà hắn để lại bây giờ là đệ nhất
Thần Giáo đương thời, trong tất cả thần thoại tự thuật của các Thần Giáo khác
đều có những đoạn ghi chép về dấu vết mà hắn để lại, ngoái nhìn về quá khứ,
hắn ta là bóng dáng vĩ đại và to lớn không cách nào bị che chắn trong kỷ
nguyên trước.
Cái này thật ra cũng không phải là Thần đang quyết đấu với Thần, cũng không
phải Karen và Luther đang quyết đấu, mà là cơn nghiện đói Trật Tự và ô nhiễm
Thần tính quyết đấu, là sự tranh đấu của hai mặt trái.
Karen vẫn luôn chịu đựng cực kỳ vất vả, vùng đất ô nhiễm này vốn là nơi mà
cơn nghiện đói dễ dàng bộc phát, chưa kể lúc trước còn phải vì cứu Neo mà
kích thích đến nó;
Có thể nói, lúc Karen đi đến trước mặt Luther, tất cả sự bình tĩnh mà anh thể
hiện ra, có nhiều hơn phân nửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098316/chuong-2348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.