Giống như là đọc một quyển sách, tác giả viết quyển sách trong lúc viết ra đoạn
này, trong đầu đã hiện ra một chút cảm nhận của độc giả khi đọc đến đoạn này,
tác giả cười;
Mà độc giả, có lẽ sau một ngày, một năm sau, một trăm năm thậm chí hơn nghìn
năm về sau, khi đọc được đoạn này, mặc dù vị tác giả kia sớm đã hóa thành tro,
nhưng vẫn có thể cảm nhận được một sự đồng điệu, cũng sẽ cười.
Một số thời điểm, sự đồng điệu đặc biệt trên cảm xúc, là có thể xuyên qua sự
ngăn cách của thời gian và không gian, để cả hai linh hồn cũng nhau kiểm
chứng.
Karen rất muốn nói, nhưng anh nói không nên lời.
Anh vốn là kỵ sĩ khống chế một con ngựa hoang, mặc dù liên tục suýt ngã khỏi
ngựa, nhưng tóm lại là vẫn khống chế được, nhưng bây giờ, cơ thể của anh đã bị
đạp nát thành thịt nát trộn chung thành một hỗn hợp với mớ cỏ khô.
Anh rất muốn ngẩng đầu nhìn, nhìn một chút về vị đang ở bên phía đối diện tấm
gương, hắn ta có phải cũng đang giống như mình, cũng đáng thương, cũng chật
vật.
Nhưng Karen không làm được.
Nhưng mà không làm được cũng có điểm tốt của không làm được, lỡ như cái kẻ
trong gương kia bỗng đứng dậy, trên mặt của hắn lại mang theo một nụ cười nhẹ
nhõm thì sao?
Ít ra giống như lúc này, mình sẽ không trông thấy ánh mắt xem thường mà hắn
nhìn đến.
Nhưng mà, Karen không biết rằng khoảnh khắc đồng điệu ngắn ngủi với một
chút ý thức còn sót lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098318/chuong-2349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.