"Ừng ực …ừng ực …ừng ực…."
Trong bãi dầu đen kia, một bàn tay, từ từ hiện ra, giống như là đang nắm chặt
cái gì, ngay sau đó, là cẳng tay… cánh tay…bả vai•
Ngay sau đó, là tóc, trán, con mắt.
Trong mắt Karen, tràn đầy khát vọng, anh đang dùng sức leo ra bên ngoài.
Nhưng trên thực tế, anh đang chịu đựng một sự đau đớn vô cùng, bởi vì anh
không phải bò ra khỏi một cái đầm lầy, mà là cơ thể của anh, cũng đã sớm tan rã
triệt để, bây giờ, mỗi một bộ phận hiện ra, thật ra đều là máu thịt đang được bện
lại với nhau.
Đúng vậy, tay của anh, đầu của anh, mỗi một bộ phận trên cơ thể, đang mọc ra
một lần nữa.
Sự đau đớn này gấp vô số lần.
Cũng may, giới hạn chịu đựng đau đớn của Karen vẫn luôn rất cao, huống chi
hiện tại, anh là người thắng!
Đúng vậy, mặc dù thắng bằng một cách không vui vẻ gì.
Trong không gian linh hồn mà anh mất đi, ở đó có một pho tường đang nổi điên.
Nói rằng mình thắng, còn không bằng nói rằng là mình trốn ra được.
Nhưng, vậy thì thế nào đây?
Mình vẫn là mình, mình vẫn là Karen, cơn nghiện đói, nó chỉ có thể tiếp tục gào
thét tức giận ở chỗ sâu trong linh hồn mình, trừ cái đó ra, nó cái gì đều không
làm được.
Mình, vẫn là chủ nhân của mình như trước!
"Ha ha … ha ha ha …."
Karen cười, rất nhanh, cảm giác đau nhức dữ dội lại truyền đến gấp bội, bởi vì
khí quan trong cơ thể còn chưa hoàn thiện lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098339/chuong-2356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.