Karen thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười, bởi vì Eisen cũng không
có chết, cho nên "Thức tỉnh" mới vô hiệu.
Eisen tiên sinh hỏi: "Karen, bây giờ cháu có còn sống không?"
"Đương nhiên, cậu, cháu không phải là huyễn cảnh do ô nhiễm tạo ra, cũng
không phải là mẹ cháu trong cơn ác mộng."
"Tốt, vậy là tốt rồi, rất tốt, ha ha, rất tốt."
Karen nói cái gì, Eisen đều trực tiếp tin, ông ấy thậm chí không có chút hoài
nghi nào, bởi vì ông ấy đã nghe được kết quả mà mình muốn nghe, ngoại trừ kết
quả này ra thì những kết quả khác ông ấy đều không thể nào tiếp thu được.
Cho dù cảnh tượng trước mắt chỉ là một giấc mộng, ông ấy cũng sẽ cắm đầu mà
mơ tiếp, đừng ai nghĩ đến việc đánh thức mình.
Mà đứa cháu đang ở trước mặt mình này, cả người còn đang trần truồng.
Bất kể là huyễn cảnh hay vẫn là giấc mộng đều sẽ không xuất hiện cảnh tượng
không hài hòa như thế này, cảnh tượng không hợp bình thường ngược lại sẽ
càng chân thực hơn.
Karen cũng ý thức được mình không mặc quần áo, anh bò ra từ trong cái bãi ô
nhiễm kia, ngay cả cơ thể đều là vừa mới "Dệt" lại xong, làm sao có thể có quần
áo?
Mặt khác vừa rồi chỉ lo đi chú ý tình trạng của Eisen, cũng không có chú ý tới.
Nhưng mà cái này cũng không có gì mà quá lúng túng, giống như là lúc trước
khi thi hành nhiệm vụ, Fanny và Peia cực kỳ thích để trần trước mặt của mình,
trong hoàn cảnh đặc thù, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098341/chuong-2357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.