"Đúng vậy là bà nội của cháu."
"Cháu có nhớ rằng mình từng hỏi bà về chuyện của bà nội, bà cũng không nói
cho cháu biết."
"Bởi vì không có gì đáng nói, đều là chuyện của đời trước, một chút ân oán năm
đó, ông nội cháu cũng đã sớm giải quyết."
"Cháu chỉ là thấy có chút tò mò."
"Tò mò cái gì, tò mò thân phận của bà nội cháu sao? Tò mò rằng rốt cuộc là một
người phụ nữ thế nào mới xứng với ông nội cháu à? Thật ra cũng không có gì
phức tạp, trong mắt người ngoài, không phải vị hôn thê của cháu cũng không
xứng với cháu sao."
"Bà ngoại, xin ngài không nên nói như vậy."
"Bà vốn là đang nói sự thật, dù sao thì nơi này cách âm rất tốt, vị hôn thê của
cháu cũng không nghe được, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai." Phu
nhân Đường Lệ đứng người lên, "Được rồi, bà không ngồi nữa, nhìn thấy cháu
không có việc gì, bà yên tâm rồi, dạo gần đây chắc hẳn là cháu cũng bộn bề
công việc nhỉ?"
"Có một chút."
"Chờ sau khi làm xong thì nhớ kỹ phải tới nhà ngồi một chút, được rồi, bà phải
trở về, ông ngoại cháu còn đang bận rộn, chờ lão ta hết bận thì tự về."
"Gấp gáp như vậy sao? Chúng ta có thể cùng nhau dùng trà chiều."
"Richard về nhà cũng được hai ngày, đã chịu ba trận đòn, lúc bà rời nhà, nó
đang bị đánh trận thứ tư."
"Vậy bà về sớm đi."
"Đúng vậy bà phải về sớm một chút, nếu không cũng không kịp để ra tay rồi."
"Bà là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098383/chuong-2375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.