Một giấc ngủ này, Karen ngủ thật lâu, mà lại bởi vì sau khi đã mất đi năng
lượng linh tính, lực cảnh giác đối với xung quanh cũng bị giảm xuống quá
nhiều, cho nên cũng không dễ dàng bị phía ngoài quấy rầy.
Ừm, cái thanh Lưỡi Hái Chiến Tranh kia bởi vì bị ô nhiễm Thần tính hòa tan
hết, cũng không tiếp tục nghịch ngợm trong lúc mình ngủ.
Cho nên, rất nhiều thứ bởi vì ô nhiễm Thần tính mà mất đi, Karen đều định tìm
về, nhưng đối với thanh Lưỡi Hái Chiến Tranh này, Karen do dự, anh có thể
cảm giác được, thanh lưỡi hái này có vẻ như có thù với mình.
Ngủ một giấc này, Karen ngủ thẳng từ xế chiều đến tận sáng ngày thứ hai.
Không có cách nào khác, sau khi ra khỏi hang động còn phải gặp nhiều vị đến
hỏi thăm, mình thật đúng là chưa kịp nghỉ ngơi cho tốt, cũng may thông qua cái
giấc ngủ này, xem như quét dọn đi những mệt mỏi kia.
Mở mắt ra, Eunice vẫn ở bên cạnh mình, trong tay cầm một quyển sách đang
nhẹ nhàng đọc.
Philomena ngồi bên ngoài bệ cửa sổ, hóng gió.
Connor thì ngủ ở cuối giường, đầu gác lên chân mình.
"Anh thức rồi à?"
Eunice để sách xuống, nhìn xem Karen.
"Cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện vợ mình đã ở bên cạnh, thật tốt."
Eunice lộ ra nụ cười, nói: "Có anh ở đây, em cũng rất vui vẻ."
Karen chuẩn bị xuống giường tắm rửa, mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng Connor
dù sao cũng là một con Cốt Long chứ không phải một con heo con.
Cô bé tỉnh, vừa vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098387/chuong-2376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.