Neo trầm mặt không nói lời nào.
Thầm nghĩ: Nhịn! Nhịn! Nhịn! Không thể bước lên hỏi, không thể cho cậu ta cơ
hội này, không thể cho cậu ta cơ hội này!
Giống như là sau khi thi xong, không thể đi hỏi người học giỏi nhất lớp thi ra
sao, một khi ngươi hỏi, vậy thì hãy chuẩn bị để hắn biểu diễn cho ngươi xem đi.
Philomena đứng cũng rất gần, khi những người khác đi tới, cô mở miệng trước
hỏi: "Bộ trưởng, ngài… thế nào rồi?"
Lỗ tai của Neo lúc này dựng lên.
Karen cười cười, trả lời: "Rất tốt."
Ngay sau đó, Karen cúi người, bế Pall từ trong ngực Connor lên, lại thuận tiện
sờ lên đầu Connor, dùng mu bàn chân, cọ xát Kevin còn đang co giật.
Con chó vàng trong nháy mắt run rẩy càng dữ dội hơn, nếu như không phải cố
nén, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà bài tiết.
Bởi vì trong đầu của nó, tất cả đều là hình ảnh Thần Trật Tự đời trước đang
dùng mu bàn chân cọ vào người mình, thật là hù chó sợ đến mức tiểu ra.
Nó biết, mình cần thiết lập lại tâm lý và nhận thức, nếu không ngày tháng sau
này cũng không thể nào sống nữa.
Lúc này Alfred không có bước lên trước, mà là đang tiếp tục chuyên chú vẽ
tranh, bên trong miệng còn ngân nga một bài ca dao nào đó.
Ừm, hắn phải phối hợp vào không khí.
Karen cũng không miêu tả quá nhiều về tình trạng cơ thể của mình lúc này, mà
là hướng ánh mắt về phía trên quan tài.
Hiện nay, sau khi mình đã Thanh Tẩy trở thành thần bộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098419/chuong-2387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.