Karen ngồi ở trước gương, tự mình bôi thuốc lên vết thương trên trán, sau đó
tiến hành băng bó cẩn thận.
Thuật Trị Liệu cũng đã thử dùng, nhưng không có hiệu quả gì, dù sao cũng là
vết thương do ngón tay của Thần Ánh Sáng tạo ra, mang theo một sự ngang
ngược để người ta có chút bất đắc dĩ, tựa như chỉ có thể lành lại với tốc độ của
người bình thường.
Còn về cái gì mà vắc xin phòng bệnh cảm nhiễm uốn ván hay chó dại, Karen
cảm thấy mình không cần đi lo lắng mấy thứ này, xem như giữ lại một phần tôn
trọng đối với Thần Ánh Sáng.
“Kẹt kẹt......”
Connor ôm Pall đi ra từ trong phòng tắm, cô bé vừa giúp Pall tắm rửa.
Bản thân mình lúc ở trong khán thính phòng cũng đã mệt mỏi đến nỗi gần như
tê liệt, nhưng sau khi trở lại phòng, vẫn phải kiên trì tuân theo quy củ trước khi
lên giường nhất định phải tắm rửa.
Sau khi đặt Pall lên trên gối, Connor nằm ngủ ở cuối giường, đầu gối lên hai tay
của mình.
Ngủ ở cuối giường không phải do ai ép buộc, mà là cô bé lúc đi ngủ thích lăn
qua lăn lại, vừa lúc cuối giường nhiều khoảng trống, có thể để cho cô bé tự do
phát huy.
Karen đi vào phòng tắm, cố gắng để vết thương tránh nước mà tắm một lần,
thay một bộ đồ ngủ màu đen rồi bước ra.
Mặc dù anh đúng là đã dặn dò Alfred sẽ nghỉ ngơi một ngày, nhưng trên thực tế
bản thân anh cũng không mệt mỏi, hấp thu nhiều như vậy, tinh thần của anh bây
giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098421/chuong-2388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.