Là lãnh tựu, Karen có thể tùy ý, thậm chí là tùy tính, có thể thỏa thích biểu hiện
cái gọi là mị lực của nhân cách.
Nhưng mà để tạo nên đoàn đội phát triển, không thể rời bỏ loại người như
Alfred, nếu không Karen sẽ giống như ngài Luther, khi còn sống nhìn như vô
cùng náo nhiệt và ồn ào, sau khi chết thì trực tiếp trở thành mốt mớ hỗn loạn.
“Thiếu gia.”
“Ngươi đã làm rất tốt.”
“Đây là những việc mà bổn phận của thuộc hạ phải làm.”
“Ngươi nói xem, lúc trước ông nội lựa chọn để ngươi theo ta đến Wien, có nghĩ
đến rằng chúng ta sẽ có một ngày này hay không?”
Nếu như nói Dis là vì thiên vị và có sự kỳ vọng cao vào đứa cháu trai là mình,
vậy ông ấy có từng nghĩ đến cái con dị ma radio ở thành phố La Giai kia, có
một ngày vậy mà có thể trở thành người tổ chức thật sự của một thế lực mới nổi
lên trong Trật Tự Thần Giáo?
Alfred trả lời: “Thiếu gia, lão gia Dis sở dĩ sẽ lựa chọn ta, nguyên nhân chủ yếu
là bởi vì ta trung thành với ngài, còn nhớ rõ đêm đó trong bệnh viện, thiếu gia
ngài và Pall bị Dị Ma Mê Hoặc tấn công, thuộc hạ đuổi theo tới bệnh viện, đối
mặt tới lão gia Dis, thuộc hạ còn mắng lão gia Dis, cho rằng ngài ấy không có
bảo vệ thiếu gia ngài tốt.”
“Ngươi còn nhớ rõ việc này như vậy sao.”
“Dù sao đây cũng là một điểm sáng trong cuộc đời của thuộc hạ.”
Bây giờ lão gia Dis nằm ở nơi đó, tùy tiện cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098427/chuong-2390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.