Tỉnh lại sau giấc ngủ, Karen trong lúc dùng bữa nhận được một bức thư do
Alfred chuyển tới, thư là Neo viết, rất phù hợp phong cách của hắn, rất ngắn
gọn.
Ý của bức thư đó là nói lời tạm biệt, hắn muốn đi giải sầu một chút.
Alfred rất là cảm khái nói: “Thiếu gia, có lẽ trong thời gian ngắn, chúng ta là
không cách nào lại nhìn thấy Neo.”
Karen lơ đễnh ném bức thư lên trên bàn, vừa nhai miếng bít tết trong miệng vừa
nói: “Người khác nói ra đi giải sầu một chút thì ta sẽ cho rằng hắn muốn ra biển
đi xa, nếu là do Neo nói...... Ta cảm thấy hắn có thể là sẽ đến sàn giao dịch cổ
phiếu trên chợ đen để thử làm lại từ đầu, sau đó lại leo lên sân thượng để hóng
gió.”
Nói xong, Karen uống một ngụm nước chanh:
“Ngươi đi hỏi Leon một chút, Neo có đến mượn phiếu điểm hay không.”
“Vâng, thuộc hạ biết.”
“Công việc bên kia chuẩn bị thế nào rồi?”
“Bẩm thiếu gia, đã chuẩn bị xong.”
“Vậy hội giao lưu học tập của ngươi thì sao?”
“Buổi sáng đã vừa tổ chức, tiến hành rất thành công, tất cả mọi người đều cảm
thấy vô cùng rung động với những gì xảy ra trong khán thính phòng hôm qua,
đó là Thân tích, quả thật còn có tác dụng hơn thuộc hạ giảng bài trong vòng một
năm.”
“Là vì sự thật chiến thắng tất cả ngôn ngữ.”
“Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ.”
“Chuẩn bị một chút đi, chờ một lúc ta sẽ đi thức tỉnh lão Saman và Bá Tước
Recar.”
“Vâng, thuộc hạ sẽ sắp xếp để mọi người đến xem lễ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098425/chuong-2389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.