Bá Tước Recar nói ra: “Vậy thì chỉ đủ để đánh một trận.”
Karen nhìn về phía lão Saman, hỏi: “Còn về việc nghiên cứu và rèn đúc?”
Lão Saman nói ra: “Một tuần lễ, ta tự mình làm việc, nếu có người giúp đỡ còn
ta phụ trách chỉ đạo, có thể kéo dài nửa tháng.”
Karen nhẹ gật đầu, quả nhiên, trên phương diện thời gian còn có thể nâng cao
rất nhiều.
Lão Saman và Bá Tước Recar ngược lại cũng không có chút nào là không hài
lòng, bọn họ đơn giản là không cần thiết phải cảm thấy vậy, dù gì đến lúc chết
thì Karen sẽ bổ sung năng lượng cho bọn họ, trên lý luận mà nói, bọn họ là
người dựa vào thuốc đặc hiệu để duy trì sự sống, ít nhất là có thể sống lại, hơn
nữa còn có thể trải nghiệm cuộc sống không tệ chút nào.
Xem như Karen tạm thời có việc không tới được, bọn họ cũng không cần lo
lắng, trước hết cứ bò vào trong quan tài nằm chờ là được.
“Bá Tước, tạm thời phụ trách an toàn cho trang viên này.”
“Vâng, thiếu gia.”
“Lão Saman, trước hết ông hãy làm quen với hoàn cảnh trận pháp ở nơi này, sau
đó nhìn xem có thể giúp mọi người tu bổ một ít đạo cụ hay không, hoặc là nếu
ông có ý nghĩ gì, cũng có thể tiến hành thực tiễn.”
“Đương nhiên, đây là việc mà ta phải làm.” Lão Saman lại nói, “Nhưng mà, ta
có một ý tưởng, ngài còn nhớ rõ cái tủ lạnh mà ta tặng cho ngài hay không?”
“Bây giờ còn đang để ở trong nhà ta.”
“Cái tủ lạnh kia có thể cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098434/chuong-2392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.