Sau khi trông thấy Karen đi tới, Bá Tước Recar lập tức hành lễ, lão Anderson
cũng hành lễ theo “Tổ tiên”.
“Cả hai cứ tiếp tục.”
Karen khoát tay áo, đi về phía phòng ngủ, trong hành lang, trông thấy lão
Saman đang vác Kevin trên vai, hẳn là muốn đi xuống dưới.
“Tại sao lại vác nó thế?” Karen hỏi.
Lão Saman thành thật trả lời: “Ta cảm thấy nếu dắt nó đi thì có hơi bất kính.”
Kevin rất là uất ức mà nức nở, biểu thị với Karen không phải do nó cố ý lên
mặt.
“Vậy cả hai đi làm việc đi, nó chắc hẳn là có thể giúp đỡ rất nhiều.”
“Không, là ta có thể học được rất nhiều từ nó.” Lão Saman hít sâu một hơi,
“Trời ạ, ta chưa hề nghĩ tới ở cái tuổi cao như này, lại có được cơ hội học tập
quý giá như thế, mà lại là...... Học tập từ vị này.”
“Hãy tận hưởng cho tốt.”
“Đúng vậy, đương nhiên.”
Lão Saman tiếp tục khiêng Kevin đi xuống, Kevin cũng là thở phào một cái,
trong khoảng thời gian này nó quyết định sẽ cùng với Lão Saman bận rộn làm
việc trong phòng, vừa lúc có thể tạm thời rời xa Karen, nếu không mỗi ngày đều
phải sống trong sự sợ hãi, nó lo rằng cái cơ thể chó này sẽ lão hóa sớm.
Karen đi vào phòng ngủ, Pall còn đang ngủ, Connor thì ngồi trước bàn trà,
chuyên chú uống thuốc.
Thấy Karen tiến đến, cô bé chủ động đem thuốc đưa đến cho Karen, nói:
“Ngươi cũng ăn đi!”
Karen đáp lời: “Điều kiện gia đình không tốt, chỉ có thể cung cấp đủ cho ngươi
ăn, ngươi phải biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098437/chuong-2393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.