Sau đó, Anderson nở nụ cười, sau khi bị tổ tiên mắng, ông ta cảm thấy mình lập
tức trẻ hơn rất nhiều....
"Ông về sau đừng có ra vẻ tổ tiên gì trước mặt Anderson nữa, nó làm đã rất tốt
rồi."
"Ta đang nói chuyện đứng đắn!"
"A, ông nghĩ Karen là cái loại người giống như ông à, ngủ với đủ loại phụ nữ
gieo giống khắp nơi sao? Recar, Karen nhà chúng ta không có cấp thấp như ông
tưởng tượng."
"Ta không dám tưởng tượng ngài ấy cấp thấp như thế, nhưng ngài ấy là đàn
ông, là một người đàn ông bình thường mà?"
"Ông cân nhắc lại cái câu nói này của mình đi."
"Phốc, chẳng lẽ không phải là một người đàn ông bình thường?" Judea cầm cái
bàn chải trong tay chen vào nói một câu, muốn làm cho bầu không khi sinh
động hơn.
"Bốp!"
Judea bị Bá Tước Recar quất bay ra ngoài, cả người đập vào trên vách tường, từ
từ trượt xuống, máu tươi chảy ròng, nhưng không chết.
"Còn dám bất kính với Karen, thì ngươi đi chết cho ta, bây giờ, cút ra ngoài cho
ta."
"Vâng, tổ tiên."
Judea kéo lấy cơ thể trọng thương, bò lên ra ngoài, để lại một vệt đỏ tươi trên
sàn nhà.
Bá tước Recar nhìn về phía Pall một lần nữa, nói: "Ngài ấy là Thần."
"Đúng vậy, cho nên, ông cảm thấy nhà Ellen chúng ta rốt cuộc có tư cách gì mà
khiến Thần để lại nhiều huyết mạch như vậy, ông không suy nghĩ rằng chúng ta
có xứng sao?"
Recar Bá tước không nói gì.
"Ông hẳn phải cảm thấy may mắn, may mắn rằng bây giờ Karen là tán đồng với
hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098443/chuong-2395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.