Lão Saman cầm lấy khăn mặt trên bàn, dự định lau mồ hôi cho Kevin trước,
Kevin né tránh, ra hiệu không thích.
"Haha."
Lão Saman tự lau mồ hôi cho mình, sau đó ở trong lòng cảm khái một tiếng:
Mình đời trước, sống còn không bằng một con chó.
Lập tức, ông ấy khẽ nhíu mày, mình rốt cuộc lại đang suy nghĩ gì đấy?
Mình đời trước, tư cách để so sánh với chó cũng không có!
Kevin nằm ở trên ghế, bắt đầu nghỉ ngơi.
Karen đã rời khỏi trang viên, bởi vì hành trình tiếp đó của Karen rất dầy đặc,
phải đi ra ngoài, cho nên lần này Pall và mình đều không trở về cùng, mà là ở
lại hỗ trợ quản lý sự vụ trong trang viên.
Mình cuối cùng có thể tạm thời thoát khỏi bóng ma tâm lý.
Lão Saman yên lặng lấy ra cái tẩu, nhét thuốc vào, sau khi làm một hơi, nhìn
xem con chó vàng đang nằm, cười nói: "Thật ra, lúc đầu ta ở trước mặt Karen
cũng cực kiêu ngạo đấy!"
Karen lúc trước, còn phải đến nghĩa trang để nấu cơm cho mình.
Kevin ngoẹo cái đầu chó một chút, nhìn Lão Saman.
"Nhưng cái này cũng không hề ảnh đến việc lần này ta sửa lại tín ngưỡng, lật đổ
toàn bộ quá khứ."
Không ai có thể hoài nghi sự trung thành trước kia của Lão Saman đối với
Pamirez Giáo, nếu như không phải tín ngưỡng kiên định thì ông ấy cũng sẽ
không lựa chọn đi tự sát.
Lão Saman nhẹ nhàng gõ gõ cái tẩu, nói:
"Cuộc đời mới nếu có thể buông xuống thì buông xuống, có lẽ những người mà
ngươi đối mặt cũng không mới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098446/chuong-2396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.