Thế nhưng mà trong lúc này, trong một khoảng thời gian rất dài, mâu thuẫn giữa
chủ ta và Phe Ánh Sáng cũng không quá gây gắt, rất nhiều nhà sử học cho rằng,
đó là bởi vì khi đó Thần Ánh Sáng vẫn còn, phải biết rằng Phe Ánh Sáng có thể
thắng được Thần chiến thì có một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì Thần Vĩnh
Hằng mất tích, cho nên bọn họ cũng nghĩ theo một cách đương nhiên rằng, là vì
Thần Ánh Sáng mất tích, để cho chủ ta nhìn thấy thời cơ.
Ta không tán đồng với quan điểm này, ta cảm thấy hẳn là sự tồn tại của Thần
Ánh Sáng, duy trì giới hạn cuối cùng của những vị Thần kia. Sau khi Thần Ánh
Sáng mất tích, các Thần linh đã mất đi thứ kiềm chế mình bắt đầu dần dần quá
độ, trở thành các Cựu Thần mà bọn họ đã từng chiến thắng.
Cho nên, trong mắt của ta, chủ ta ở trong thời kỳ cuối kỷ nguyên điên cuồng tàn
sát Thần linh và xưng bá, cũng không phải phản bội Thần Ánh Sáng, mà là..."
Lão giáo sư ngừng lại.
Karen nói tiếp: "Kế thừa và tăng cường cải cách."
"Tê … hô…" Lão giáo sư như lên cơn sốt rét, giống như là dân nghiện cạn
thuốc lâu ngày, hít mạnh một hơi.
Karen nói: "Thưa thầy, thật ra là ngài đã đưa đáp án đến ngay trước mặt ta."
"Ai, làm thầy, sau khi gợi mở rồi nhận được câu trả lời của học sinh, vốn là một
sự hưởng thụ."
"Ta đã biết."
"Thật ra, từ Vĩnh Hằng, đến Ánh Sáng, lại đến chủ ta, bọn họ dùng thời gian hai
kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098484/chuong-2405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.