Đi ra khỏi kết giới, Karen ngồi vào trong xe, nói: "Đến Sở nghiên cứu yêu thú."
"Được rồi."
Philomena nổ máy xe.
Karen ngồi ở hàng ghế sau, vừa lật xem tài liệu vừa nói: "Cô có muốn đi hay
không?"
"Đi đâu?" Philomena nhìn thoáng về phía Karen qua kính chiếu hậu, hai tay của
cô càng nắm chặt vô lăng hơn, hiển nhiên, cô biết Karen đang nói đến chuyện
gì, nhưng cô vẫn đang cố ý hỏi.
Một vài thời điểm, tâm tư của một cô gái bị bệnh tự kỷ, thật ra cũng rất dễ đoán,
nếu không cần nhắc đến lưỡi đao sắc bén của cô mà nói thì Philomena cóthể
nói là ngây thơ đến mức có chút đáng yêu.
"Không phải cô đã nói là mình thích cách sống lúc ở hoang mạc hay sao?"
"Ta có thể đi cùng sao?"
"Nếu như việc giải phẫu thuận lợi, cô có thể đi theo để phụ trách việc bảo vệ
Pall."
"Được rồi."Philomena gật đầu.
"Rất miễn cưỡng à?"
Philomena bình tĩnh nói: "Không, ta đang cực kỳ hưng phấn."
"Ta không cảm giác được."
Philomena lớn tiếng: "Ta cực kỳ hưng phấn!"
Sau đó, cô còn ấn còi xe hai cái:
"Tích! Tích!"
"A."
Karen lắc đầu, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.
Một lát sau, Philomena chủ động mở miệng nói; "Trưởng khu, ngài đối xử với
Pall thật sự rất tốt."
"Ừm?"
"Ý của ta là, ngài có thể cho cô ta sự tự do."
"Nói lời này nghe cứ như ta vẫn luôn cầm tù cô ta vậy."
Pall đã làm mèo hơn một trăm năm, phần lớn thời gian đều sống ở nhà
Inmerais, nhưng cũng không phải là nhà Inmerais giam giữ Pall, ngược lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098805/chuong-2499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.