"Ừm."
Karen lên tiếng, cũng không quá để ý.
Anh thậm chí cũng lười đi thăm dò xem nguồn gốc của vụ ám sát lần này là do
ai tổ chức, bởi vì anh biết rõ, những vụ ám sát tương tự lần này về sau cũng sẽ
không ít.
Mình ở trên hoang mạc chặt đầu người vui vẻ bao nhiêu thì về sau lúc bị trả thù
cũng sẽ mệt mỏi bấy nhiêu, dù gì thì những người trẻ tuổi ưu tú ở các Thần
Giáo kia, phần lớn đều có gia thế rất không tệ.
Người ta biết rõ rằng việc ám sát mình rất khó thành công, nhưng người ta cũng
không ngại làm mình khó chịu một lần.
Nói không chừng, người thuê đám sát thủ này, vốn cũng không có ra mặt, chỉ là
bỏ ra một khoảng phiếu điểm không thể chối từ.
Philomena mở miệng nói: "Ta không đến Hoang Mạc."
"Ta không sao."
"Ta muốn ở lại để bảo vệ ngài."
"Lần này cho dù cô không có ở bên cạnh, ta tự mình lái xe, cũng không có
chuyện gì."
"Thế nhưng sẽ có lúc ngài bị thương."
"Được rồi, chuyện này nói sau, xe còn có thể chạy không, cô đi kiểm tra một
chút."
Karen nhảy xuống xe, Philomena đi qua, một tay giơ chiếc xe lên, lật nó lại.
Một màn này, để Karen cảm thấy bữa sáng hôm nay rất có giá trị.
Philomena ngồi vào trong xe khởi động máy, nói: "Còn có thể chạy."
Karen gật đầu: "Chất lượng rất tốt."
Sau đó Philomena tắt máy xuống xe, sau đó nâng xe lên, đi lên con dốc, sau khi
lên tới mặt đường, cô đặt chiếc xe xuống.
Sau khi lên xe, lúc chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098808/chuong-2500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.