Ngay cả Người Cầm Roi đang ngồi họp ở đây, đều ngồi rất đàng hoàng, những
người khác, không có lý do lại dám mở hội mà nói chuyện riêng vào lúc này.
Lúc này trong đầu Karen có hai ý nghĩ, ý nghĩ đầu tiên là hối hận:
A, trời ạ, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ mất điều gì?
Cái ý niệm thứ hai là chờ mong:
Nếu có thể được một lần nữa, lần này ta chắc chắn sẽ không phản kháng...
Trong phòng hội nghị của Thần Điện công vụ, hội nghị vẫn còn tiếp tục. Nhưng
ở sát vách phòng hội nghị, nói cho đúng thì ở đằng sau những hàng ghế ngồi,
không có rào chắn ngăn cách, không có chút che đậy nào, lại có một chỗ
khoảnh sân được dòng nước bao phủ, bên trong có ghế sa lon và bàn trà.
Đại tế tự đang mặc một bộ đồ thường ngày màu đen ngồi ở trên ghế sa lon,
trong tay cầm một điếu xì gà, trên đầu gối đặt một cuốn tiểu thuyết.
Hai người giống nhau như đúc, một người đang họp, một người đang nghỉ ngơi.
Người ngồi gần Norton nhất, thật ra là Karen đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Khoảng cách bây giờ giữa Karen và Norton, cũng chỉ chừng một mét.
Norton từng nói muốn gặp Karen một lần.
Thật ra sau khi nói câu này, ông ta cũng đã ""Quên"". Đối với Đại tế tự có trí nhớ
và năng lực tư duy đáng sợ thì "Quên" chỉ là một cái cớ, ông ta cũng không phải
là quá để ý.
Cho nên, ông ta cũng không có sắp xếp người cố ý thông báo Verden dẫn ai tới.
Mà theo lý thuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098956/chuong-2551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.