Đại tế tự lật giấy, tiếp tục xem sách, tựa như không có ý nghĩ chủ động tán gẫu,
mà ông ta không mở miệng, Karen cũng không tiện mở miệng, cũng không thể
ngu ngơ mà hỏi: Đại tế tự, ngài ăn cơm chưa?
Dưới bàn trà, có đặt mấy chồng sách, không phải điển tịch Thần Giáo gì, trên cơ
bản đều là tiểu thuyết, mà lại là tác phẩm đương đại, cũng là những sáng tác
mới ra những năm gần đây.
Trong đó có không ít quyển Karen đã từng xem, bởi vì chính anh cũng có thói
quen đọc sách.
Nhớ lúc trước khi cùng Người Cầm Roi bắt con kiến, Verden đã từng nói, Đại tế
tự thích xem sách.
Xem ra, là thật.
Karen để ý, có một ít quyển sách ngay cả bìa cũng không có, rõ ràng là bản thảo
vừa được đóng lại thành quyển, có nghĩa nó còn chưa được xuất bản.
Ừm, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, Đại tế tự của Trật Tự Thần Giáo
muốn xem trước bản thảo, cũng đâu phải là chuyện gì lớn lao?
Karen ngồi ở đằng kia, cố ý dùng ánh mắt nhìn chằm chằm tên sách trên bàn
trà, từ trên xuống dưới, quét mắt nhìn một lần, sau khi nhìn xong, lại quét nhìn
lần thứ hai, sau lần thứ hai, lại nhìn tiếp lần thứ ba.
Dù sao cũng phải tìm một chút cơ hội để nói chuyện, mà cơ hội này cũng không
nên do Đại tế tự tìm, bản thân cần chủ động sáng tạo.
Cho dù làm vậy nghe có chút ngu xuẩn, thậm chí có chút "Ngây thơ đáng yêu”.
Cũng ví như lúc trước mình cố ý lắc cái ghế về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098959/chuong-2552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.