Sau khi tan họp, theo thường lệ Người Cầm Roi là người đầu tiên rời khỏi.
Mà Karen, thì ở lại trên đài, đầu tiên là nhân vật số hai, ngay sau đó là số ba, số
bốn…cuối cùng là các vị Bộ trưởng, Andy cũng tới nói chuyện với mình, hoặc
chúc mừng, hoặc động viên, hoặc đơn giản là tìm chuyện để nói, tóm lại, đều là
cố ý đi xong cái quá trình này thì mới rời khỏi hội trường.
Chờ đến khi Karen cảm thấy cuối cùng mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ ứng
đối để rời đi, quay người, lại phát hiện còn có một đám "chư hầu" vẫn còn ngồi
phía dưới như cũ.
Karen đi xuống đài, mỗi khi đi qua chỗ nào, đám chư hầu ở đó lại đứng dậy chủ
động nói chuyện với Karen.
Người cấp cao hơn thì sau khi đến nói chuyện với mình thì mới có thể đi, cùng
cấp và trở xuống, thì phải đợi mình nói xong thì mới có thể đi.
Thật ra, tất cả mọi người cũng không phải là quá xa lạ gì với nhau, họp lúc, lúc
hội nghị, giao lưu công việc, đã sớm quen biết, nhưng thân phận địa vị bây giờ
của Karen đã không còn như trước, cho dù là tên họ hay gương mặt cũng đều
không thay đổi, nhưng trên thực tế trong mắt của mọi người thì đã "Đổi thành
một người khác", tự nhiên là cần nhận thức lại.
Xong khi giao tiếp với tất cả mọi người xong, Karen cảm thấy thật mệt mỏi.
Đi ra khỏi hội trường, Karen nhìn thấy ở nơi xa có một chiếc xe ngựa đang
dừng và Miegel thì đang đứng ở bên cạnh.
Karen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099057/chuong-2589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.