Neo dùng muỗng nhỏ múc ra một chút canh, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi
thổi, nếm thử mặn nhạt.
Từ biểu cảm trên mặt của hắn thì có thể thấy được vẻ hài lòng, lập tức múc ra
hai bát, một bát đặt ở trước mặt mình, một cái bát khác đặt ở trước mặt trận
pháp truyền tin, cũng là ở trước mặt Karen.
Hắn cầm lấy một đôi đũa bạc, dừng lại một chút, lại lấy ra thêm một đôi, cắm
đũa vào trong cái bát của Karen.
"Cậu nếm thử đi, hương vị thật sự rất không tệ."
"Được rồi, ngài bỏ đũa xuống đi."
"Cậu phải tin tưởng vào tài nấu nướng của ta."
"Được rồi, cầm đũa xuống đi."
"Không nếm thì sẽ hối hận đấy nhé."
"A."
Neo không lấy đũa đi, bắt đầu ăn, hắn đã từng thấy Karen tổ chức tang lễ cho
Đại chủ giáo Waffron, đến bây giờ, Leon còn thường xuyên trở về nấu một bát
hoành thánh rồi đặt trước ảnh của ông nội mình, Neo vốn là cố ý.
Sau khi ăn hết một bát lớn, Neo thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, bưng lên cái bát
kia của Karen, nói:
"Cậu không ăn thì thôi, vậy thì ta ăn, không nên lãng phí."
"Không sao, nhìn ngài ăn, ta cũng rất vui mừng.”
"A, vậy à?”
"Ngài phải ăn nhiều một chút, để mau lớn."
"Hà hà." Lần này Neo vừa ăn vừa hỏi: "Thế mà cậu thật sự cướp được vị trí này,
sao làm được thế?"
"Đóng vai ngu dốt."
"Ổ?" Neo suy tư một chút, không có tiếp tục tra hỏi đến cùng, ngược lại hỏi,
"Chừng nào thì cậu tới?"
"Cũng nhanh thôi, có lẽ trong vài ngày nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099059/chuong-2590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.