"Vậy thì lúc nào mới đánh trận!!!"
Bởi vì không muốn tắm rửa, bây giờ Connor đã trở thành một người theo phải
chủ chiến vô cùng kiên định.
"Sắp thôi." Karen cầm lấy hai cái đĩa, đưa một cái cho Connor, nói: "Đi, chúng
ta đi ăn bữa tối."
Lúc đến chỗ phòng ăn trong doanh trại, phía trước đã có một hàng dài người
xếp sẵn, Karen xuất hiện, để tất cả thần quan xung quanh hành lễ tập thể, Karen
gật đầu đáp lại, lại từ chối lời mời chen ngang.
Nhưng mà, Karen vẫn quyết định là về sau để Connor phụ trách giúp mình mua
cơm đi, thân dân bình đẳng cũng không sai, nhưng mỗi lần mình ra đây, sẽ ảnh
hưởng đến tiết tấu ăn uống của những binh lính bình thường khác, không ít binh
sĩ lấy cơm xong không về trong lều mà ngồi xổm tại chỗ ăn, do mình tới nên
bọn họ còn phải nhanh chóng nuốt cho xong để đứng dậy hành lễ, quá hành hạ
người khác.
Ngay sau đó, cơm nước trong doanh trại để Karen mở rộng tầm mắt, Karen hình
dung nó bằng vài từ - Xa xỉ một cách đơn sơ.
Thần quan bình thường cũng chỉ đi mua một vài nguyên liệu nấu ăn mua bằng
phiếu điểm để về nấu nướng, cải thiện chất lượng bữa ăn vào một vài ngày nghỉ
hoặc lễ kỷ niệm đặc biệt, nhưng ở trong cái doanh trại này, mỗi người mỗi ngày
đều có tiêu chuẩn, để bổ sung năng lượng linh tính tiêu hao trong quá trình huấn
luyện, cho nên, giá cả của mỗi một phần ăn đều không rẻ. Nhưng trình độ bếp
núc trong doanh trại thì thật không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099085/chuong-2599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.