Karen ngồi xuống: "Còn tưởng rằng ngài đang nấu nồi lẩu trật tự."
"Phòng bếp núc chịu áp lực lớn, khi trước mặc dù đồ ăn cũng khó ăn nhưng ít ra
còn nhận ra được nó là đồ ăn, mấy ngày nay do tân binh quá nhiều, đoán chừng
phải nấu cháo mấy ngày, ngay cả đồ thừa trong thùng rửa cũng chả có để mò."
Nói xong, Neo đưa đĩa và đũa đến trước mặt Karen, lại rót một chút đồ chấm từ
trong cái bình nhỏ ra.
Karen gấp một miếng thịt bò chấm một chút đồ chấm đưa vào trong miệng, rất
thơm cũng rất mềm, nhưng mà sau khi ăn xong mấy miếng thì anh buông đũa
xuống.
Neo cười hỏi: "Không thấy ngon à?”
"Ta dùng bữa tối rồi, bây giờ cũng không thấy đói.”
Đây chính là cháo dùng nguyên liệu phiếu điểm để nấu, hình thức và hương vị
mặc dù rất tệ, nhưng giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao, chóng đói tốt.
"Có mệt hay không?”
"Vẫn ổn, cũng có hôm nay là hơi mệt mà thôi, tiếp theo sẽ dễ dàng hơn."
"Đừng vậy chứ, thật sự muốn làm linh vật à, học cách đánh trận đi, dù sao thì ta
cũng không thể ở cạnh cậu mãi được."
"Đừng nói mấy lời chẳng lành này, nói không chừng về sau lúc ta ngồi cạnh lò
sưởi nhìn xem đống lửa nhớ lại ngài thì trong đầu sẽ hiện ra câu mà ngài vừa
nói đấy."
"Được rồi, tùy cậu."
"Ngài cứ tiếp tục ăn, ta về nghỉ ngơi trước."
"Không tiễn, ngài Quân đoàn trưởng."
Karen trở lại lều của mình, lấy đồ đạc chuẩn đi tắm rửa, khi trở về thì Connor đã
ngủ từ lâu, giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099088/chuong-2600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.