"Thu phóng tự nhiên*, xem ra ngài rất thành thạo."
(* Thành ngữ chỉ sự linh hoạt)
"Thu phóng tự nhiên?" Neo nhìn xem bàn tay của mình, nắm chặt rồi lại buông
ra, "Cậu luôn luôn có thể tìm tới những cách ví von rất thú vị nhưng rất khó
đọc."
Một vài câu nói dùng từ ngữ Maclay để biểu đạt sẽ có ý nghĩa đơn giản, rất khó
thể hiện hàm ý.
Neo nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, hai tay chống đằng sau, nhìn lên bầu trời: "Đáng tiếc,
ta không phải Alfred, ta biết hắn vẫn luôn nóng lòng mà chơi cái trò chơi khai
sáng ngôn ngữ kia với cậu."
"Ừm."
Karen cắt xì gà, sử dụng sức mạnh gia tộc Ellen, ngọn lửa xuất hiện, châm điếu
xì gà.
Sức mạnh của Thuỷ tổ Ellen, bây giờ tác dụng đối với Karen có vẻ chỉ còn để
tắm rửa và châm thuốc.
Neo không khách sáo, nhận lấy xì gà từ trong tay Karen, hút một hơi, phun ra,
lại hút:
"Quả nhiên là mấy thứ đắt tiền thì hương vị cũng khác."
"Ta không mang xì gà mà Người Cầm Roi tặng theo, đây là xì gà giá rẻ giao
dịch với đám thổ dân ở đây."
Neo nghe vậy, trừng mắt Karen một chút;
Nhưng hắn vẫn tìm lời đáp trả: "Xì gà do ngài Quân đoàn trưởng tự châm thuốc
cho, không quý giá à?"
"Ngài thấy vui là được."
Một trận chiến sắp kết thúc thuận lợi, mặc dù phải trả giá hy sinh nhất định,
nhưng trên tổng thể là một trận chiến có hiệu suất rất cao, cho nên về tình về lý,
để vị quan chỉ huy thật sự này vui vẻ một chút cũng là việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099154/chuong-2624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.