Sắc trời dần dần muộn, nấu nướng cầu kỳ cũng đã không còn kịp rồi, hơn nữa,
nguyên liệu nấu ăn và việc chuẩn bị gia vị vẫn còn có chút vội vàng, cũng may
là Karen dặn dò Pall mang cốt lẩu đến.
Thả cốt lẩu vào trong nồi, lại rót nước vào, tiếp theo chờ nó từ từ sôi lên thì có
thể dùng.
Nấu kiểu này có vẻ hơi tuỳ tiện, nhưng Karen cảm thấy nếu so sánh với ba bữa
cháo mỗi ngày trong doanh trại thì vẫn rất có thành ý.
Nước còn chưa sôi, tình báo mới nhất đã truyền đến, lực lượng chống trả mạnh
nhất của quân địch phía dưới lòng đất đã bị tiêu diệt, mà còn tiếp ứng được cho
tiểu đội đột kích.
Thật ra Karen từ đầu tới cuối đều không lo lắng cho bọn họ, giữa anh và những
"người trong quan tài" vẫn còn cảm ứng, giống như vở kịch đã được biết trước.
Nhưng mà việc để Karen cảm thấy kinh ngạc và vui mừng đó là khi đám người
của Darien đến, Karen còn nhìn thấy Philomena.
Trước đó, Karen thật ra đã chuẩn bị tâm lý, có lẽ cô ta đã hi sinh.
"Vất vả rồi, ngồi xuống ăn chút gì đi."
"Được rồi, đoàn trưởng."
Darien và phu nhân Gandiro ngồi xuống, Philomena ngồi xuống bên cạnh Pall,
Pall ngửi ngửi, hỏi: "A, trời ạ, ngươi ngâm mình trong thùng rác ba ngày ba
đêm à!"
Thật ra thì thần bào có chức năng tự làm sạch, nhưng cũng chỉ trị ngọn chứ
không trị gốc, cho nên phần lớn thần quan ở nhà đều sẽ mang thần bào đi giặt
tay.
Philomena trả lời: "Vì ẩn núp..."
Darien nói: "Đoàn trưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099157/chuong-2625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.