Rasma giơ tay lên, muốn búng tay một cái.
Sau khi ông ta búng tay thì tất cả mọi thứ xung quanh đều sẽ ngưng đọng lại,
nhưng mà do dự một chút, ông ta vẫn không làm như thế, mà là đứng người lên,
gọi Mason:
"Này, Mason, hồi nãy ta có đi ngang qua nhà, hình như nghe thấy Mary đang
tìm ngươi, có phải là có khách hàng không?"
"Thật sao? " Mason sửng sốt một chút, chuẩn bị đẩy xe lăn của cha mình trở về.
"Hôm nay thời tiết tốt như vậy, nên đi dạo và hít thở không khí một chút, để ta
đưa ngài Dis tản bộ, tiện thể nói một chút giáo lý cho ông ấy nghe, hi vọng ông
ấy có thể sớm ngày khôi phục mà tỉnh lại."
Đối với Cha xứ Rasma, Mason cũng tin tưởng, quan hệ hai bên từ sớm cũng rất
hoà hợp, mình cũng thường xuyên đến giáo đường tìm ông ta để uống rượu,
cũng không biết vì sao, mỗi lần mình mời ông ấy đến nhà làm khách thì Rasma
đều sẽ từ chối, cho dù đi ngang qua trước nhà cũng chưa từng bước vào cổng.
"Vậy thì làm phiền ngài, Cha xứ Rasma, ta trở về trước một chút, sau đó sẽ tới
đón cha ta.”
"Không vội, ngươi cứ từ từ đi."
Sau khi Mason rời đi, Rasma đi tới sau lưng Dis, hai tay nắm tay đẩy xe lăn, từ
từ cất bước đẩy Dis dọc theo bờ sông.
"Dis, ta rất quen thuộc với mỗi một người trong nhà của ngươi, ta cũng có thể
nhận thấy rõ rằng, chấp niệm đối với gia đình, sở thích và sự hưởng thụ trong
lòng ngươi rốt cuộc là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099351/chuong-2691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.