Rasma cúi người, đặt đầu của mình ở cạnh Dis, tiếp tục nói:
"Buông bỏ vẻ thanh cao, vứt bỏ sự cao ngạo của ngươi, xuống nước với Thần
Điện mà nhận sai đi.
Như vậy thì nói không chừng còn có cơ hội để bảo vệ đứa cháu kia của ngươi.
Cho dù hắn lạc lối trở thành tàn dư Ánh Sáng thì như thế nào?
Cho dù hắn là một vị Tà Thần dơ bẩn hèn hạ nào đó giáng lâm thì làm sao?
Ngươi biết, Trật Tự Thần Giáo của chúng ta rất lớn, xem ở trên mặt mũi của
ngươi, Thần Giáo cũng không phải là không thể bao dung cho nó."
Dis vẫn không có chút phản ứng nào như cũ, cứ như đã thật sự thiếp đi, không
quan tâm đến Rasma đã nói nhiều lời như vậy.
"Ha ha."
Rasma cười cười,
Phát ra một tiếng bồi hồi:
"Ngươi che chở cho nó, thế nhưng mà, Dis, ngươi còn có thể tiếp tục trong bao
lâu đây?"
Rasma dừng bước lại, xoay xe lăn, để cho mình và Dis cùng nhau nhìn về phía
mặt sông đang trôi kia.
Cơn gió buổi chiều ấm áp thoáng qua, thổi lên ống tay áo của Rasma, cũng thổi
lên những sợi tóc trắng trên trán Dis.
Cứ đứng như vậy thật lâu,
Rasma mở miệng nói: "Ta và ngươi không giống nhau, ta từng ngồi lên vị trí chí
cao vô thượng kia, ngươi biết cảm giác của ta khi ngồi ở trên vị trí này sao?
Ở trên vị trí này thì ta rốt cục ý thức được sự nhỏ bé của mình.
Sức mạnh cá nhân cho dù có mạnh hơn nữa, đôi khi cũng rất khó để thật sự
thay đổi cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099355/chuong-2692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.