Đối với chuyện này, Karen cũng không quá lo lắng gì, từ khi mình tiến vào
doanh trại, thì anh tin chắc rằng Daan cũng nhận được thông báo, mà lúc ấy
Daan chắc chắn đã ra lệnh hoãn những việc khác, ưu tiên gặp mình.
Chỉ có điều phó quan vì tạo ra cảm giác Daan xem trọng cấp dưới, cố ý sắp đặt
như thế, bản thân Daan có lẽ cũng không biết.
Karen đi vào lều chỉ huy, Daan ngồi ở bên trong, trên người khoác giáp, đang
phê duyệt văn kiện.
"Bái kiến ngài!"
Karen hành lễ với Daan.
"Chú Daan, cháu nhớ chú lắm!"
Dinah rất thân mật hô một tiếng, sau đó chạy đến trước mặt Daan, ôm cổ Daan
nũng nịu, trên mặt Daan lộ ra nụ cười hiền lành, không khí vốn có vẻ có chút
nặng nề trong lều lập tức bị hòa tan.
Có thể nói là tình cảnh sau khi Dinah nũng nịu này, thật ra đã xem như thành
công, người ngồi ở trên cao sẽ không dễ dàng biến hoá cảm xúc, thái độ của
Daan đối với Dinah, thật ra cũng thái độ đối với Karen tiếp theo sau.
Chỉ có điều là có lẽ giống với vị phó quan kia, trong sự sắp xếp ban đầu, sẽ có
một giai đoạn "Rèn luyện", bây giờ lại bị nhảy bước.
"Cháu đấy nhé."
Daan đưa tay bóp bóp cái mũi Dinah, sau đó nhìn về phía Karen.
Hôm nay Karen mặc bộ thần bào mà Người Cầm Roi đưa tặng, dáng vẻ của anh
vô cùng anh tuấn, cùng với trong khoảng thời gian này được không khí trong
quân đội gột rửa, bớt đi một ít sự mềm yếu, có thêm một chút cương nghị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099357/chuong-2693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.