"Ừm, đúng thế."
"Vậy cha con cần phải đưa về hậu phương, nếu như đêm nay còn chưa tỉnh lại."
Tập đoàn quân cần di chuyển đến một chiến trường khác, trên nguyên tắc thì có
thể giữ lại bệnh nhân bị thương nhưng vẫn có được sức chiến đấu nhất định đi
cùng, nhất là đối với binh lính kỹ thuật, ví như Trận pháp sư, điều kiện để đi
cùng có thể khoan dung hơn, nhưng ít nhất cũng phải chờ đến lúc Eisen tỉnh lại.
Nếu như còn tiếp tục hôn mê, cũng chỉ có thể đưa về hậu phương để trị liệu
trước.
"Mẹ, không cần lo lắng, cha trở về an dưỡng, còn có con ở đây."
Mặc dù đứa con trai như mình có vẻ cũng không được hiểu chuyện lắm, cho
nên lúc nói những lời này, theo bản năng Richard có chút chột dạ.
Nhưng Kaixi lại gật đầu cười: "Đúng vậy, có con trai ở chỗ này, đương nhiên
mẹ không cần sợ cái gì, mẹ chỉ đang lo cho cha con."
"Điều kiện an dưỡng ở hậu phương rất tốt."
"Ừm." Kaixi lên tiếng, nhưng cô không muốn rời khỏi chồng của mình, loại
cảm giác lo lắng không muốn xa rời trong khoảng thời gian tham quân này là
không nói rõ và cũng không tả rõ được, cô giống như là đang trở về lúc yêu
nhau với chồng mình.
Lúc này, Lucie đẩy xe lăn tới, ngồi trên xe lăn là dượng út Duck.
Hai bên chân của Duck từ phần đầu gối trở xuống cũng bị mất, bây giờ vết
thương đang tiến hành xử lý, tiếp sau đó có thể lắp đặt chân giả cũng có thể
dùng dung dịch sinh trưởng mà từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099463/chuong-2730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.