Hai cha con, một người nằm, một người ngồi.
Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ vô cùng bình thường mà số mệnh đã để lại trên
đường đi của nó:
Ngươi đứng đấy chờ đợi nó được sinh ra, ẵm nó giơ lên cao; còn nó sẽ ngồi ở
bên cạnh đưa tiễn ngươi khi ngươi về già.
Bác sĩ mèo đen nói, cần để người nhà nói chuyện với Eisen nhiều một chút thì
mới có thể trợ giúp ông ta ngưng tụ lại ý thức rồi từ đó thức tỉnh.
Richard thường nói rất nhiều, cậu ta lạc quan sáng sủa, đối đãi mỗi người bên
cạnh đều rất nhiệt tình, nhưng chỉ khi ngồi ở chỗ này, lúc cần cậu ta thể hiện tài
năng nói chuyện của mình thì cậu ta lại chất phác một cách lạ kỳ.
Sau khi nói xong câu "Ta còn muốn dẫn ông đi dạo cửa hàng điểm tâm đấy,
Memphis." thì Richard cũng trầm mặc.
Người nằm ở trước mặt mình, rõ ràng là người thân cận nhất trong đời, nhưng
khi thật sự cúi đầu cẩn thận nhìn về phía mặt của ông ấy thì lại cảm thấy chỗ
nào chỗ nấy đều lạ lẫm.
Hồi ức quá khứ, trong đầu của Richard, hình ảnh về gia đình ấm áp với cha mẹ
cũng không phải là đã trôi qua quá lâu.
Cậu ta sớm đã quen với người cha vẫn luôn khoá mình trong phòng sách, ông
ấy có ở nhà hay không thì thật ra cũng không có gì thay đổi, thậm chí, cũng
không có cảm giác gì.
Nhưng mà có những hình tượng cần đắp nặn, cần gắn bó, mà có những hình
tượng đã mang theo sự thần thánh một cách tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099466/chuong-2731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.