Alfred và Bern cùng ngồi vào trong xe con, bọn hắn có rất nhiều chuyện cần
làm, không thể rời đi quá lâu.
Sau khi xe lái ra khỏi trang viên Ellen, Bern mở miệng hỏi:
“Vừa nãy ngươi có thấy hồi hộp không?”
“Quá trình là có kích thích vì khó khăn trắc trở, nhưng kết cục vẫn trong sự
mong muốn.”
“Ngược lại thì ta có một loại cảm giác như đang nằm mơ, ta chính mắt thấy một
vị thần khôi phục mà con mắt của ta còn không có mù.”
Nói xong, Bern còn cố ý dụi dụi con mắt.
“Cho nên, kết cục đã được quyết định vào lúc đó, nếu Kevin là thật sự muốn
biểu diễn Thần linh trở về thì nó sẽ không cố gắng thu hồi Thần uy và Thần tính
của bản thân;
Nếu không, ở đây ngoại trừ Pall và thiếu gia, con mắt của những người như
chúng ta này đều sẽ mù.
Không thể nhìn thẳng vào Thần.
Khi nó nguyện ý để chúng ta trông thấy nó thì cũng có ý nghĩa nó không xem
mình là Thần.”
“Thì ra là như vậy.”
“Ta đã từng nói rằng nó sẽ là một trường hợp ngoại lệ, ừm, và quả thực nó cũng
trở thành một trường hợp ngoại lệ, đối với nó mà nói, thành thần chỉ là một thủ
đoạn nhưng chưa bao giờ là một mục đích.”
“Một cách diễn tả rất mới lạ.”
“Ta dự định viết riêng cho nó một quyển ở trong Ánh Sáng Trật Tự.”
“Ta vốn cho rằng đây cũng là đãi ngộ mà ngươi chuẩn bị cho chính mình.”
“Trong phạm vi điều kiện cho phép thì ta không ngại mưu tính cho mình xuất
hiện nhiều hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099964/chuong-2895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.