“Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc!”
“Chỗ này có thể cắt thêm một chút, chỗ này còn có thể cắt, chỗ này, chỗ này,
còn có chỗ này nữa, cũng có thể, ha ha, ta còn muốn làm cho Karen nhà chúng
ta một chiếc chăn lông đấy, ha ha meo.
A, chỗ từ cổ trở lên cũng không cần cắt, vốn cũng không bao nhiêu, để lại cho
chó ngu.”
Eunice dưới sự chỉ đạo của Pall, cầm cái kéo đang cắt tỉa lông của Kevin.
Kevin đứng ở nơi đó, phối hợp chuyển động tư thế, giống như là một con cừu
non ngoan ngoãn.
Nó sẽ thỏa mãn yêu cầu của Pall, chút ít lông chó ấy thật không tính là gì.
“Ta cảm thấy đã đủ rồi.” Eunice vừa cười vừa nói.
“Xác định đã đủ rồi sao?”
“Chắc là đủ.”
“Không sao, nếu không đủ thì chờ lông của chó ngu dài ra thì chúng ta lại cắt
tiếp.”
“Ta đi thu dọn một chút, sau đó thiết kế cho ngài nhiều mẫu để ngài chọn.”
“Được, ta tin tưởng trình độ thiết kế của ngươi, cố gắng cho ra nhiều mẫu một
chút, phải đa dạng phong phú như kiểu dáng của mấy cái tất chân giấu sâu trong
cùng ở ngăn kéo thứ ba tủ quần áo.”
“Tổ tiên, ta nhớ là ta cũng có đưa quần áo đến cho ngài mà.”
“Đúng vậy, ta nhận được, mặc thử vào cũng rất không tệ.”
“Ngài đều mặc thử rồi sao?”
“Không có tất chân, quá dài, thật sự là quá làm khó một con mèo.”
“Nhưng bây giờ tổ tiên ngài có thể biến trở về thành người, ta đã thấy ngài dắt
chó cưỡi ngựa trong trang viên, cho nên ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099966/chuong-2896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.