Sáng sớm mang theo hơi lạnh thấm người, Karen mặc trên người một bộ thần
bào màu đen mà từ từ đi vào khán thính phòng.
Nội thất bố trí trong khán thính phòng đã trải qua sửa đổi hoàn thiện rất nhiều
lần, Alfred tốn hết tâm tư để biến nơi này thành căn cứ giáo dục của mình;
Cách mỗi một đoạn thời gian thì Alfred đều sẽ tổ chức hoạt động để tín đồ triển
khai giao lưu tư tưởng.
Đương nhiên khu vực trung tâm của nơi này vẫn là những chiếc quan tài kia.
Trong quan tài đã có không ít “hộ gia đình”, nhưng những hộ gia đình này vốn
cũng không ở bên trong;
Phải biết rằng ở bây giờ bọn họ hoạt động bên ngoài đã là sự “Bại hoại” trong
mắt của Alfred, nếu quả thật muốn nằm mãi trong quan tài để nghỉ ngơi, vậy thì
dứt khoát không cần “Thức tỉnh”, chết hẳn rồi thì có thể nghỉ ngơi mãi mãi.
Nhưng mà có hai vị là ngoại lệ.
Một vị là Morindi, một vị là Buken.
Karen đi đến trước quan tài của Buken, giơ tay lên, một sợi Xiềng Xích Trật Tự
tràn ra từ dưới chân Karen rồi tiến vào quan tài.
Rất nhanh, Karen đã liên thông ý thức với di thể của Buken.
Chỉ có điều là Karen lười tiến vào hoàn cảnh ý thức của Buken, thay vào đó tự
mở riêng cho mình một “Phòng làm việc”.
Một phòng làm việc bình thường, ánh trời chiều ngoài cửa sổ và những lá
phong rơi trên bệ cửa sổ tạo nên một màu vàng u buồn và tĩnh mịch.
Nơi này là văn phòng trên lầu ba của ngôi biệt thự số 13
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099969/chuong-2897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.