Cảnh tượng trước mắt tựa như cánh cổng Địa Ngục mở ra, đám sinh vật vong
linh tuồn ra vô tận. Đám vong linh không ngừng bị bốc hơi hoá thành khói đen
bay lên trên, tích thành một lớp bụi dày màu xám ở phía trên.
Tầng bụi màu xám không ngừng mở rộng, đợi đến khi nó đã còn không chịu nổi
sức nặng thì nước mưa màu đen bắt đầu nhỏ xuống.
Toàn bộ khu vực trung tâm của tiểu lục địa Xinas đều bị đám mây mưa, nếu như
không xử lý sau khi chiến tranh kết thúc thì cả khối lục địa tượng trưng cho sự
sống phì nhiêu này sẽ biến thành một vùng đất chết.
Nước mưa nhỏ xuống trên áo giáp của kỵ sĩ thì ngay lập tức bị bắn ra, trận pháp
phòng ngự trên bộ giáp dày tự động bảo vệ cơ thể của kỵ sĩ khỏi những năng
lượng mang thuộc tính tiêu cực này.
Nhưng dòng chảy màu đen dưới chân hội tụ lại càng thêm rõ ràng.
Bất kể là thần bào hay là áo giáp của Trật Tự Thần Giáo đều lấy màu đen làm
chủ đạo, ngược lại càng phù hợp với bầu không khí lúc này.
Mobiteng đưa một cây dù đến trước mặt Karen.
Đây là lòng tốt, xem ở trên mặt mũi của Muri mà tiện tay.
Nhưng Karen cũng không đón lấy cây dù này, khẽ lắc đầu hai tay thả lỏng hai
tay, đứng sau lưng của Đại tế tự.
Romir vẫn còn tiếp tục điều khiển Cánh Cổng Luân Hồi, Seaforth nhẹ nhàng
ngáp một cái, nhìn về phía Karen, cười hỏi: “Thế nào, thích cảnh tượng này à?”
Karen thu hồi hai tay, cúi đầu trả lời: “Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100134/chuong-2950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.