Seaforth lập tức nói: “Nó đã sớm lạc mất rồi!”
Đại tế tự nhẹ gật đầu: “Ừm, cũng giống vậy.”
Seaforth hỏi ngược lại: “Vậy cái con vật ở dưới chân chúng ta là gì?”
Đại tế tự đáp: “Lạc mất, vừa tìm về.”
Seaforth “Ha ha” hai tiếng: “Rất phù hợp logic.”
Karen chưa hề gặp phải sinh vật khổng lồ như vậy trong hiện thực, cơ thể Băng
Sương Cự Long của Auggie so sánh với nó thì giống như người trưởng thành và
một con giun nhỏ.
Lúc này, nó bắt đầu bò đến, áp lực kinh khủng đè nén xuống.
Chỉ tiếc là Kỵ Sĩ Đoàn đi đầu đằng trước sớm đã loại bỏ hết toàn bộ nhân tố
không ổn định trước, để nó không có cơ hội phát huy.
Cảnh tượng trong Vườn Sinh Mệnh để cho Karen có chút ngoài ý muốn, anh
cho rằng cảnh tượng bên trong sẽ là một nơi tràn đầy sức sống, nhưng trên thực
tế thì mặt đất ở trong vô cùng cằn cỗi, sa mạc hoá trên diện tích lớn vô cùng
nghiêm trọng.
Barce bò đi giống như đang di chuyển trên bãi cát.
Chỉ có cây đại thụ ở xa nơi chân trời kia vẫn xanh biếc như cũ.
Karen rất muốn biết vì sao, cho nên anh quay đầu nhìn về phía Seaforth.
Cơ hội để có thể đứng ở đây quá hiếm, lần sau không biết phải đợi đến khi nào,
tương tự thế thì cơ hội để đứng bên cạnh Giáo tôn của Nguyên Lý Thần Giáo
càng khó gặp hơn.
Karen tin tưởng, Seaforth có thể xem hiểu ý đồ của mình.
Quả nhiên, Seaforth mở miệng nói: “Đây chính là chân lý vận hành của Sinh
Mệnh Thần Giáo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100137/chuong-2951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.