Với cường độ linh hồn bây giờ của Karen cho dù nằm ở trên ghế ngủ trưa, thì
cũng có thể vừa lúc tiến hành bao trùm hơn một nửa thành phố La Giai.
Cho nên, lúc chú Mason vừa đón khách ra khỏi viện dưỡng lão thì đã bị Karen
khóa chặt.
Karen là cố ý đi đường này, bởi vì anh rõ ràng, chú Mason lái xe về phố Mink
thì chắc chắn sẽ đi qua nơi này.
Nhưng cho dù đã sớm nắm bắt được hành tung, nhưng khi chiếc xe tang kia
chạy qua từ bên cạnh mình vẫn để Karen cảm nhận được một chút sự kinh ngạc
và bối rối.
Chiếc xe tang với nhãn hiệu này đã mua từ lúc trước khi Karen rời nhà, sau mấy
năm nhìn vào nó vẫn thấy rất mới, ngay cả cái lớp màn trùm ở ngoài thân xe
còn không bị xé, vẫn còn mang theo nhãn hiệu dán vào trên xe.
Karen vốn có thể ngoắc tay, cũng có thể la lên, nếu như anh muốn, thậm chí có
thể ngồi trong xe tang chỉ trong nháy mắt.
Thế nhưng giơ tay lên, miệng cũng mở ra, lại không vung được, cũng không
phát ra âm thanh.
Một loại cảm xúc khiếp sợ, tự nhiên sinh ra.
Anh cực kỳ sợ hãi rằng khi mình chủ động đi qua chào hỏi thì chiếc xe tang kia
sẽ tiêu tán, sau đó phát hiện đây chỉ là một giấc mộng, là một huyễn cảnh, là
một lần thí luyện.
Trong quá khứ đã trải qua những việc tương tự rất nhiều lần, anh cũng đã quen
với việc chặt đứt khỏi những thứ có thể để mình chìm đắm vào này.
Bởi vì quá mức khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100197/chuong-2973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.