“Nếu ta thật sự là một trưởng bối tốt thì ta sẽ không để nó rời nhà đi, thật ra ta
đã sớm biết nó sẽ sống không tốt, vợ nó họ Ellen, nhưng căn nhà mà nó vay tiền
mua là chung cư Ellen!
Nếu tình cảm vợ chồng thật sự tốt thì mình có cần vay tiền để mua nhà của vợ
nó không!”
Mason lái xe vào trong sân nhỏ.
Mary đi từ bên trong ra, theo thói quen chỉ đạo Ron đẩy khách vào trong tầng
hầm, nhưng vừa mở cửa sau xe ra thì Mary đã ngửi thấy cái mùi khó ngửi kia.
Ron: “A ha, phu nhân, ta có một tin tức tốt muốn nói cho ngài!”
Mary: “Là ngươi ăn phải cứt sao, Ron!”
Ron: “...”
Mason kéo tay vợ mình một cái, đưa vào trong nhà, đồng thời gọi tên em gái
mình.
Mary: “Đáng chết, Mason, em bảo anh phải trông chừng Ron nhất định phải để
cho y tá trong viện dưỡng lão tẩy rửa cho khách trước một lần, anh lại không
nghe lời của em, bây giờ nhìn cái xe cũng như thế này rồi, đến lúc đó em sẽ
để…”
“Karen trở về!”
“…em sẽ để Karen tự đi rửa, cái gì?”
Mary sửng sốt một chút: “Anh lặp lại lần nữa?”
“Karen trở về, lúc chạy xe trên đường anh trông thấy nó, nó đang hướng về nhà,
chuẩn bị về tới,”
“Anh gặp Karen sao không tiện đường đưa nó về?”
“Nó sống không được tốt lắm, bây giờ trở về, ta muốn nhắc nhở trước mọi
người một chút.”
Lúc này, cô Winnie đi ra từ bên trong, hỏi: “Ai trở về rồi?”
Mason: “Hôm nay nghỉ làm, gọi bọn nhỏ ra, ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100199/chuong-2974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.